Thượng đế rất công bằng và đầy lòng trắc ẩn- Ngài không bao giờ đóng hết mọi cánh cửa của bất cứ ai. Khi  cánh  cửa lớn đóng lại thì  Ngài luôn mở ra những cánh cửa sổ, hoặc những cánh cửa phụ ở phía khác để những cơn gió yêu thương có thể lùa  vào, nhưng  thường  thì chúng ta cứ hay nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã  khép để khóc than, óan trách và đau khổ vì những gì  đã mất ( mà đôi khi những điều mất đi đó lại chính là điều may mắn) mà quên nhìn những ô cửa Ngài đã mở đang mời gọi chúng ta

Tôi cũng thế, hình như mỗi lần Thương Để đóng lại một khung cửa nào đó với tôi thì lại Ngài lại mở cho tôi một cánh cửa khác rộng hơn, với một không gian thóang đãng hơn.

Trong lúc đang buồn vì mất đi một người bạn không vì đâu, không chút nguyên cớ gì thì tôi lại tình cờ gặp được những người bạn ; tưởng là mới biết lần đầu không ngờ khi một người  nhìn chăm chăm vào mặt tôi và hỏi “ Thu ? Thu phải không ? Oanh nè, Oanh Ấu Triệu nè” thì lúc đó mời òa vỡ ra niềm vui rộng mở chen lẫn ngạc nhiên thú vị khi cả đám cùng hỏi nhau và  đều nhận ra bạn cùng trường từ thời tiểu học… Loan, Chi,Ý Trang, Hồng, Trang, Loan, Hạnh. . cả tám bạn đều cùng học chung lớp nhất A của cô Bích ( vợ nha sĩ Đào ) còn tôi và Oanh thì hai đứa cùng học lớp  nhất B của cô Phượng

Bao nhiêu là chuyện để cả bọn thi nhau hỏi, thi nhau nói khi  biết là cùng học chung trường, những câu hỏi nhưng cũng là kỷ niệm gợi nhớ như:

•    Tụi bay có nhớ trường mình có cái hàng rào xây bằng tableau không, nhớ hồi đó tụi mình hay cá nhau đi  trên gờ của bờ tường không,

•     Nhớ hồi đó chơi u mọi, con nhỏ ….. bị rách áo vì  nó vùng chạy mạnh quá, hồi đó con nhỏ ngực hơi nhu nhú rồi

•    Nhớ hồi đó tập múa bài  ươm tơ tằm không ?

•    Nhớ hai vợ chồng ông  cai trường mình chuyên môn bán chè đậu xanh hột nước đá

•    Ê, tao nhớ hồi đó sáng nào cũng ăn bánh mì nướng trét bơ đừơng của vợ chồng ổng bán

•    Hồi tụi mình học ai làm hiệu trưởng tụi bay nhớ không /

•    Cô Bùi thị Sự chớ ai, bà ốm và nhỏ con chút xíu

•    Tụi bay nhớ ông thày Phi bên trường sư phạm qua trường mình thực tập  dạy tụi mình trò chơi trong giờ sinh họat không ?

•    Nhớ chớ sao không

Không biết bao nhiêu câu hỏi cả bọn thi nhau  đặt ra  mà không cần chờ câu trả lời, cứ y như cái chợ nhỏ đang họp- Bỗng nhiên một đứa trong bọn chợt nhắc

•    Tụi bay nhớ hồi đó ông Trịnh công Sơn cũng thực tập ở trường mình bày tuị mình hát bài gì không

•    Sao không nhớ chớ, hát coi tụi bay, thế là cả bọn cùng nhau hợp ca “ A,B,C học chữ vui thích ghê, D,Đ, E nghe tiếng ve trưa hè, G, H, I, K trời mênh mông bao la . . ., hết bài này đến bài khác cả bọn say sưa hát khiến bàn tiệc bên phía các đức lang quân không biết chuyện gì mà các hiền thê của mình ồn ào như thế, may là cả bọn uống nước dâu tằm chứ  không hề có giọt rượu  nào mà cũng ồn như đám bợm nhậu say xỉn.

Từ bài hát A,B,C đó bỗng dưng không biết đứa nào trong bọn chợt chuyển đề tài từ thời còn bé của mình qua chuyện  của mấy nhóc cháu nội ngoại đang học vỡ lòng ở trường. Thôi thì tranh nhau  phê phán cái chuyện  “a, bờ cờ dờ ” mà các bé đang phải học, khiến tôi nổi máu tiếu lâm kể một câu chuyện cũng về đề tài  này của một cô giáo tiểu học, dạy các bé phân biệt hai chữ “ S và X”, cô hỏi các bé

•    Các con nhìn nè, chữ này là chữ  Sờ, các con thấy có cái mỏ giống mỏ chim không ?

•    Thưa cô giống

•    Vậy ta gọi sờ này là sờ chim nghe các con

•    Còn  Xờ này có giống hai cánh bướm xòe ra không các con ?

•    Thưa cô giống

•    Vậy ta gọi  Xờ này là Xờ bướm nghe các con, Sờ chim ví dụ như chữ “sung sướng” và Xờ bướm  ví dụ như  chữ xao xuyến . các con nhớ chưa

•    Dạ nhớ

•    Nhớ thì các con nói lại cô nghe nào, sờ chim thì sao ,……. cả lớp đồng thanh la to

•    Sờ chim thì  sung sướng

•    Còn  Xờ bướm thì sao các con ?

•    Dạ, Xờ bướm thì xao xuyến…….

Cả bọn cùng lăn ra cười vì chuyện của mình kể, rồi mỗi đứa một câu cứ như lũ trẻ nhỏ trong giờ ra chơi, tiệc thì đã tàn,  ….Nhưng vì nhận ra nhau là những đứa bạn cùng học chung thưở nhỏ nên cả bọn không nỡ chia tay, hôm đó lại là sinh nhật của Oanh, cô bạn hàng xóm ( mà sau đó mấy ngày chúng tôi mới dần nhớ ra nhau, )

Thì ra nhà Oanh và tôi cùng ở đường Hai Bà Trưng, không những thế , hai bà mẹ của hai đứa tôi còn là bạn của nhau, khi  tôi hỏi tên của mẹ Oanh , thì một bất ngờ thú vị nữa được nhận ra, đó là có một độ mẹ Oanh và mẹ tôi cùng mở quán bán xôi vò chè đường, chè đậu theo kiểu Hà Nội ở tai nhà tôi, tôi lại nhớ ra khi hai bà má nấu xôi vò, khi hai bà vò xôi thì phải mở quat máy cho xôi rời ra, tôi ngồi canh hai bà và bốc xôi ăn, bị hai bà má cốc cho mấy cái vào đầu đau điếng,.

Chia tay nhau thì không nỡ, mà kéo nhau về nhà Oanh ( tận bên quận 7 ) để mừng sinh nhật thì còn sớm quá, trời lại nắng nên đứa nào cũng ngại, thế là lại qua nhà Như Ý hát Karaoke. . .

Coi vậy mà  U60 chúng tôi cũng còn “gân”. Nhất là nhỏ Chi, thọat nhìn tưởng đâu chị ta nhu mì nhủ mỉ lắm, có ngờ đâu lại đòi mở bài “Anh là tia nắng trong em”, vừa hát vừa nhún nhẩy thật điệu nghệ và trẻ trung. Hạnh  đà lạt thì giọng vẫn thật mạnh mẽ với  “ Lệnh vua hành quân trống kêu dồn . . ., nhưng rồi thằng con trai tôi có công chuyện hẹn bạn bè nên tôi phải chia tay ra về,

Xuống nhà, đứng trước cửa, Trang và tôi ôm chặt nhau, hai chúng tôi gần bốn chục năm rồi mới găp, Trang dúi vào tay tôi món quà nho nhỏ mà thật thân tình. Tôi chưa biết là gì thì nhỏ Ý đã nói

•    Con ni hắn khôn lắm, cho mỗi đứa một cái, đứa nào mỗi lần bân vô là nhớ nó ;con trai tôi hỏi

•     Cô Trang cho mẹ cái gì mà cô Ý nói vậy, tôi cười khì khì nói với nó

•     Quà chi mi hỏi mần chi, chuyện mấy bà già đừng nên thắc mắc

Nào các bạn cùng đóan xem đó là món quà chi chi ???

Chúc tất cả chúng ta, U 60 vui nhiều cùng tình bạn nha

   Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.