Một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.” Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.” Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đo chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”
Ngày 17tháng 9 năm 2011 Tại Nhà Triển Lãm Thành Phố - số 92 Lê Thánh Tôn, Quận I- Sài Gòn. Sẽ khai mac Triển Lãm “Tranh Lua Kiều” của Nữ Họa Sĩ NGỌC MAI.
Nữ họa sĩ Ngoc Mai là cựu hoc sinh trung học Trinh Vương Qui Nhơn, niên khóa 1962-1968.
Có khiếu hội họa từ những ngày còn là cô nữ sinh duyên dáng dưới mái trường Trinh Vương, nhưng có lẽ với những quan niệm khắt khe và định kiến hẹp hòi của xã hội đối với nghề nghiệp của người phụ nữ ở thế kỷ trước; cùng với những khó khăn trong cụộc sống của một đất nước trong thời kỳ vừa chấm dứt chiến tranh đã khiến chị phải gạt qua ước mơ cầm cọ.
"Lúc đó vào khoảng 8g00 sáng, chúng tôi rất bận rộn. Một ông cụ khoảng 80 tuổi bước vào phòng và yêu cầu được cắt chỉ khâu ở ngón tay cái. Ông nói ông đang vội vì ông có 1 cái hẹn lúc 9g. Tôi mời ông ngồi vì biết phải hơn 1 tiếng đồng hồ nữa mới có người đến giúp ông.
Tôi thấy ông cứ nhìn đồng hồ. Lúc đó không bận với bệnh nhân nên tôi quyết định khám vết thương cho ông. Khi khám, tôi nhận thấy vết thương đã ăn da non nên mời một bác sĩ khác khám cho ông trong khi tôi lấy những dụng cụ cần thiết để tháo gỡ các mũi chỉ.
Tôi đến thăm anh, buổi trưa trời nắng gắt Bệnh Viện Bình Dân , xa cũng thấy như gần Nôn nao trong lòng , và vội vã bước chân Lo lắng bởi tin vừa nhận được
Từ lúc ra trường Gần ba mươi năm trước Chưa được tin anh, chưa gặp lại lần nào Anh bây giờ không biết ra sao? Lần gặp gỡ lại là … đi thăm anh bệnh nặng .
Chiều mưa bên mái nhà ai? Trú mưa hai đứa nhìn hai phương trời Ngoài hiên nặng hạt mưa rơi Rụng bông hoa khế chơi vơi nỗi lòng Trộm nhìn đôi mắt thu trong Hình như tôi thấy trong lòng ngất ngây
_ Mày sao rồi? ăn uống gì chưa? _ Rồi, tao mới ăn miếng bánh tráng nướng như mọi ngày. _ Mày ...không giữ gìn sức khỏe chỉ mà chết sớm không ai hay mà thôi...không biết tự chăm sóc cho mình.