... Nhắc tới Non Sông, tôi chợt nhớ tới Mai Hà. Tôi thích thơ anh ngay từ những bài đầu anh cộng tác với Non Sông. Thơ anh ngọt. Cái ngọt mặn mà của mía lau. Thơ anh không dày đặc chữ nghĩa nhưng ý tưởng cứ dài ra, ngân mãi. Tôi muốn nhắc lại một bài thơ của anh. Đây không phải là bài thơ tiêu biểu nhất, nhưng là bài cuối cùng anh gởi cho Non Sông. Vì tính chất cuối cùng của nó, tôi muốn đọc lại, nhắc lại như một kỷ niệm đẹp trong những ngày tháng gắn bó với Non Sông. Bài thơ chỉ vẻn vẹn bốn câu. Tuy ngắn nhưng lối diễn đạt quả là tài tình. Ai cũng biết, người luyện võ muốn đi được những đường quyền táo bạo, chớp nhoáng, cần phải rèn luyện đúng mức và phải có một nội công thâm hậu. Và ở đây, chữ nghĩa của anh thuộc loại... thượng thừa này. Thử đọc lại bài thơ của anh:
Lạy trời cho chóng thu sang Cho con ô thước bắc ngang cầu kiều Cho bươm bướm rõ thật nhiều Cho người thiếu nữ mỗi chiều làm thơ Nắng trong suối mắt huyền mơ Nắng trên mái tóc hững hờ gió đan Cho hoa cúc nở thật vàng Để sợ muộn màng nàng nhớ thương tôi
Người mang nỗi nhớ vào đêm Nụ tình chan chứa ngọt mềm đắm say Miên man lòng nhớ những ngày Ước mơ tình chín gối tay mộng vàng Hương tình theo gió bay sang Cho hồn chín mộng mênh mang biển chiều
- Chi! Cô lại đến trễ rồi.? Cô dạo này luôn đi trễ, công việc thì làm không đâu vào đâu cả. Làm kế toán mà cô cứ lơ lơ vậy thì có ngày ở tù như chơi- Tiếng trưởng phòng Tần nghe sắc lạnh.
- Em xin lỗi! Em có việc đột xuất- Chi lí nhí. Em hứa chỉ lần này thôi không có lần sau nữa đâu anh!
- Tôi thấy cô hình như sức khỏe không tốt-dừng một lát, tâm trạng không ổn định. Tôi cho cô nghỉ phép năm ngày.Cô về nhà nghỉ, hoặc đi đâu đó cho khây khỏa nhé?
1. Ca dao địa danh là những câu ca dao gắn liền với một địa danh (tên đất, tên làng, tên núi, tên sông…). Kho tàng ca dao Bình Định có nhiều bài ca dao như thế phản ánh đời sống tinh thần và đời sống vật chất của người dân địa phương.
Người Bình Định tự hào về quê hương mình- một quê hương nổi tiếng về danh lam thắng cảnh:
Bình Định có núi Vọng Phu Có đầm Thị Nại, có Cù lao xanh..
Em về để đếm tuổi thơ anh Gió thủ thỉ với em về một thời lam lũ Có chú bé ngày nào nhặt lá thông làm củi Lênh đênh trên thuyền bắt tôm cá cùng cha.
Về đây rồi, biết sông Lam, sông La Là hai con sông bắt nguồn cùng một Mẹ Nên giọng nói hai vùng đều giống nhau quá thể Em ríu rít suốt ngày Hà Tĩnh hay Nghệ An?