Tùy Bút

(Thương tặng những bạn bè tôi...)

...   Reng...reng...re e eng... Hello

_ Mày sao rồi? ăn uống gì chưa?
_ Rồi, tao mới ăn miếng bánh tráng nướng như mọi ngày.
_ Mày ...không giữ gìn sức khỏe chỉ mà chết sớm không ai hay mà thôi...không biết tự chăm sóc cho mình.

Xem tiếp...

Thứ bảy vừa qua mình có nghe bài hát  "Mình Ơi!" của Diệu Hương, trong chương trình văn nghệ tổ chức gây quỹ của em không?  Mình thấy ca sĩ của em hát hay không?  Hát quá hay phải không mình ?  Em nghe mà không ngờ cô ấy lại hát hay như vậy, thật không uổng công em chọn và yêu cầu cô ấy hát bài ấy.  Giọng hát ngọt, dễ thương, pha một chút nhõng nhẽo như vậy thì làm sao một nửa "Mình Ơi" bỏ đi cho đành phải không mình ?  Ai nghe cũng tán thưởng.  Hát hay còn hơn cả giọng hát điệu bô. của Ý Lan nữa, cô ấy thích quá còn năn nỉ: "lần sau chị nhớ chọn bài cho em nha!",  làm gì mà còn có lần sau nữa phải không mình?

Xem tiếp...

alt

Những ngày tháng hạ rồi cũng qua nhanh khi những đứa bé được cha mẹ chuẩn bị cho những bộ quần áo mới, những tập vở tinh khôi để bước vào niên học mới.

Sáng hôm nay con đường quen thuộc mọi ngày lại có thêm bóng dáng của người đàn bà mặc chiếc áo màu xanh lá mạ non đứng chỉ đường cho đám nhỏ tung tăng trở lại trường...Mùa hè đã qua nhanh vậy sao???

Xem tiếp...

Nói đến tan vỡ hạnh phúc gia đình,thường chúng ta liên tưởng đến những nguyên nhân trầm trọng như ngoại tình ,  “ông ăn chả , bà ăn nem”, hoặc vợ , chồng cờ bạc , nghiện ngập , bỏ bê gia đình-xa hơn nữa là thô lỗ với người bạn đời , hoặc những nguyên nhân tinh thần sâu sắc…

Nhưng mấy ai nghĩ rằng , đôi khi nguyên nhân dẫn đến mất hạnh phúc lại từ những vấn đề tưởng như rất nhỏ-và vì nó nhỏ , thậm chí hầu như bình thường , nên không ai để ý-và đã để cho những điểm đen li ti ấy kết tụ thành một khối lớn-một ấn tượng nặng nề , u ám mà ta không thể ném ra ngòai cuộc sống được nữa.Cho đến khi hạnh phúc đội nón ra đi , ta chỉ “đổ tội”cho chuyện nầy chuyện nọ mà không hề biết nguyên nhân chính từ đâu.

Xem tiếp...

Năm 1995 lần đầu về thăm quê hương sau mười bốn năm xa cách, tôi hỏi các cháu trong nhà “Ông Tám Khùng bây giờ ra sao?”. Các cháu tôi ngơ ngác, đứa này đưa mắt hỏi thầm đứa kia, không biết trả lời thế nào. Đứa lớn nhất đáp mơ hồ”Chắc ổng chết lâu rồi cậu”.

Tim tôi đau thắt! Tám Khùng chết rồi! Nhưng tôi trấn tĩnh được ngay. Phải, nếu tính nhẩm tuổi đời của Tám Khùng thì chuyến về thăm Qui Nhơn lần này tôi không gặp Tám Khùng nữa, cũng phải. Ông ấy đã lớn tuổi, lại sống theo cách sống như thế, làm sao…

Xem tiếp...

Một bông hồng trắng gửi H...
alt
Ngự mất rồi!

Trước kia, Miên chưa bao giờ nghĩ có ngày Miên  lại mang chuyện mình ra ghi lại. Nếu Ngự biết, Ngự có giận Miên không?

Khi Ngự và Miên chia tay ở cuối đường Võ Tánh thì phố đã lên đèn. Sau cơn mưa chiều , những con đường trở nên ướt át, mát mẻ dưới chân Miên! Cô luôn thích những ngày mùa hè đêm xuống chậm, nắng vương vải lười biếng giăng chiếc lưới cuối cùng lên buổi chiều tà. Đêm đủng đình không chút vội vàng, phủ nhẹ màu xanh đậm đã dần ngã sang tím sẫm bao trùm khắp phố thị. Và những đợt mưa ngắn mùa hè cũng đủ làm dịu đi một chút hanh nồng của đất trời sau một ngày gắt gao phả nắng.

Xem tiếp...

alt
(Kính dâng lên hương hồn Mẹ tôi, trong ngày lễ Vu Lan)


Chiều nay trên đường trở về nhà, lặng thầm bên tay lái, nỗi buồn và sự trống vắng chợt ùa về, đang thả trôi dòng tư tưởng giữa những chữ "Nhục, Vinh, Từ bi, Hỉ xả"...Chính là những lời Mẹ thường dạy con ngày xưa, những ngày còn có mẹ.

Cái nhục trong cuộc đời mà con phải hứng chịu : thì hãy lấy đó mà vươn lên trong cuộc đời, nhưng đừng bao giờ tự chuốc cái nhục vì đó là sự hèn mọn của con người...Còn niềm vinh quang chỉ lấy đó làm niềm vui để tiến lên với người mà không nên lấy đó làm niềm kiêu hãnh.

Xem tiếp...

( Để nhớ về thành phố HONOLULU, nơi đầu tiên tôi đến)

Nhũng mơ ước về một thành phố du lịch mà mọi người ca ngợi, những sách báo, những lời ghi lại về một "Thiên Đường Hạ Giới ", một nơi chốn cho những người giàu có tung tiền ra mua lấy những phút giây thư giãn sau những ngày dài tháng rộng bon chen, kiếm tìm và họ sẽ hoan hỉ tung ra ở đó...

Một nơi tiêu pha phung phí, một nơi chen lấn mua sắm và cũng là nơi đã ghi những bước chân đầu tiên của gia đình Mai, một gia đình sáu người, giã từ đất nước ra đi trong một nỗi niềm không vui, trong một tâm trạng nặng mang , một nỗi niềm không lột tả được thì cho dù cảnh có đẹp như "Thiên đàng ", thì dưới mắt nhìn trần tục và anh ách ưu tư của một con người thế tục cũng nhuốm nỗi buồn và cảnh sẽ không trong trẻo như lời kể lại của một khách du lịch rong chơi với túi tiền hào phóng.

Xem tiếp...

Hơn   ba   giờ   chiều ... Đại   hội   liên   trường   THQN   2011   cũng   đã   sắp   đến   giờ   bế   mạc .  
Tôi   cầm   chai   bia , tới   ngồi   ở   bàn   trống   gần   cuối   phòng , xuôi   đôi   chân   mỏi   nhừ   vì   năm   tiếng   đồng   hồ   vừa   qua   phải   chạy   lên , chạy   xuống ,  "chào   bàn "... Vừa   châm   một   điếu   thuốc , phả   một   làn   khói ... Bỗng   có   một   cô   dáng   thanh   tao   tối   gần , tự   nhiên   kéo   ghế   ngồi   bên   cạnh   và   hỏi :
-Anh   Thân ... Còn   nhớ   em   không ?

Xem tiếp...

alt

"Cô ơi, cô mua cho con tờ vé số đi cô" ; "Cô ơi, cô mua cho con cái bánh tráng, hai ngàn thôi cô à"

Tôi không còn xa lạ với lời mời mọc như thế này nữa. Tôi đã làm quen với nó từ ba tuần qua. Lúc đầu là những mời mọc mua vé số. Ngày đầu tiên, tôi mua thật nhiều mà không biết để làm gì? Rồi từ từ tôi nói với chính mình phải mua ít lại, mỗi người vài tấm chứ mua như ngày đầu, nhiều như thế, ai mời mọc cũng mua thì làm sao mà tôi có thể mua hết những mảnh đời cơ cực.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.