Tùy Bút

Những con đường quen thuộc mỗi ngày mà tôi đã đi qua, mấy hôm nay bỗng thay áo mới, những bụi cây trơ lá, run rẩy khi Đông về được che phủ bỡi những đám Tuyết lạnh lùng cuồng nộ, mãnh liệt , ngang nhiên trùm kín vạn vật một cách lạnh lùng không nể nang, nay đã chìm sâu, tan biến vào lòng đất, nhường bước cho ánh nắng vàng chiếu rọi xuống bờ cây ngọn cỏ.

Những cơn gió lạnh muộn màng vẫn thỉnh thoảng ruổi rong như còn tiếc nuối chút dư hương của tiết Đông, nhiệm vụ của gió Đông đã hết hạn kỳ nhưng sao vẫn còn ham công tiếc việc với đất trời nên vẫn coi hơi hướm của cái lạnh se da , thổi tung làn tóc rối.

Xem tiếp...

Người xưa có câu “Xuân bất tái lai” – xuân của đời người thì không bao giờ trở lại nhưng mùa xuân của thiên nhiên,đất trời cứ quay vòng theo nhịp tuần hoàn của tạo hóa, đến rồi lại đi, rồi lại đang đến thật gần.

Đầu tiên là từ dạo cuối đông, khi hoa cúc quỳ rải thảm vàng rực rỡ trên khắp các nẻo đường ở vùng ven đô hay trên lưng chừng đồi dốc, chen chúc nhau vươn lên đầy kiêu hãnh để thách thức với nắng, gió khô hanh, với tiết trời giá lạnh khắc nghiệt của cao nguyên dù cho mùa đông đã sắp tàn; lòng tôi bỗng thầm yêu biết bao nhiêu loài hoa hoang dại và có sức sống vô cùng mãnh liệt này. Có lẽ vì thế mà nó còn mang tên là dã quỳ.

Xem tiếp...

... Nhắc tới Non Sông, tôi chợt nhớ tới Mai Hà. Tôi thích thơ anh ngay từ những bài đầu anh cộng tác với Non Sông. Thơ anh ngọt. Cái ngọt mặn mà của mía lau. Thơ anh không dày đặc chữ nghĩa nhưng ý tưởng cứ dài ra, ngân mãi. Tôi muốn nhắc lại một bài thơ của anh. Đây không phải là bài thơ tiêu biểu nhất, nhưng là bài cuối cùng anh gởi cho Non Sông. Vì tính chất cuối cùng của nó, tôi muốn đọc lại, nhắc lại như một kỷ niệm đẹp trong những ngày tháng gắn bó với Non Sông. Bài thơ chỉ vẻn vẹn bốn câu. Tuy ngắn nhưng lối diễn đạt quả là tài tình. Ai cũng biết, người luyện võ muốn đi được những đường quyền táo bạo, chớp nhoáng, cần phải rèn luyện đúng mức và phải có một nội công thâm hậu. Và ở đây, chữ nghĩa của anh thuộc loại... thượng thừa này. Thử đọc lại bài thơ của anh:

Xem tiếp...

alt

1. Ca dao địa danh là những câu ca dao gắn liền với một địa danh (tên đất, tên làng, tên núi, tên sông…). Kho tàng ca dao Bình Định có nhiều bài ca dao như thế phản ánh đời sống tinh thần và đời sống vật chất của người dân địa phương.

Người Bình Định  tự hào về quê hương mình- một quê hương nổi tiếng về danh lam thắng cảnh:

Bình Định có núi Vọng Phu
Có đầm Thị Nại, có Cù lao xanh..


Xem tiếp...

Trên con đường đi làm quen thuộc mọi ngày,  sáng nay bỗng bừng dậy như một ngày hội lớn của trần gian.

Những chùm hoa trắng ngần ngập kín cả trên cành của hai hàng cây Dog Wood.Mới ngày thứ bảy tuần qua những cành cây còn trụi lá, chỉ he hé những búp non chúm chím trên cành. ngày chủ nhật đi qua, tôi không nhìn thấy chúng có một ngày.Hôm nay bỗng không gian như chìm trong giấc mơ thần thoại, ở đó có những con đường ngập tràn những bông hoa, thời tiết ở đây chan hòa theo chu kỳ "bốn mùa rõ rệt", Khi những cơn gió rét mùa Đông đi qua, nhường chỗ cho nắng Xuân về , cảnh vật nhấn chìm trong một mùa Hoa, những bông hoa trắng ngần như trong truyền thuyết vương dài trên con đường tôi đi qua.

Xem tiếp...

Xoè xem năm ngón tay buồn
Thấy toàn ảo mộng khắp đường chỉ tay. (H.A. Tuấn
)

Em yêu, anh vẫn thích hai câu thơ này từ thủa còn đi học, và hôm nay, ‘ngày của hai đứa chúng mình’, anh lại xoè bàn tay ngắm nhìn. Bàn tay anh quả có trăm đường loanh quanh nhờ nhạt nhưng có một đường dài sâu đậm, con đường này là con đường mang tên em mà chúng mình đang đi bên nhau nhiều tháng năm dài.

Xem tiếp...

Trong cuộc đời, ai cũng có một đam mê nào đó, như thích làm thơ, yêu ca nhạc, mê hội họa, riêng tôi thích điện ảnh kinh khủng. Và ở vào lứa tuổi còn chưa biết định nghĩa nụ hôn, tôi đã mê mẩn các thần tượng mà đôi môi họ có thể làm cháy bỏng màn bạc.

Thú thật là tôi không được xem phim họ đóng bao nhiêu, vậy mà rành từng tên (cũng như thanh niên bây giờ thuộc tên diễn viên HK vậy). Hồi đó, cứ mỗi lần sắp chiếu phim mới là người ta phát programme (chương trình), trong đó có nội dung phim, hình ảnh các tài tử, tên từng người, và in trên giấy màu rất đẹp, chỉ cần bước vào cửa rạp là có người đưa tận tay năm, bảy tờ chương trình, chẳng cần biết “đương sự”có đi xem phim hay không, và nếu đi một vòng, vui chân trở lại vẫn được phát như thường, đó là lý do tại sao tôi biết nhiều tên tuổi minh tinh màn bạc đến vậy.

Xem tiếp...

alt

Người lái đò và con thuyền nhỏ trên bến sông vẫn là hình ảnh thật buồn . ghi một nỗi khắc khoải trong lòng lữ khách sang sông một nỗi nhớ bãng lãng.

Hàng ngày tôi vẫn thường ngồi trên bậc tam cấp trước nhà vào mỗi buổi chiều về, lòng xốn xang ngóng đợi bóng Mẹ hiền .Mẹ tôi đó người đàn bà chân quê cần cù nhẫn nại, dầu dãi sớm chiều bương ba chợ trên ruộng dưới, lặn lội thân cò nuôi đàn con dại.

Xem tiếp...

Xuân về - Tết đến, tôi được thư thả mấy hôm. Nhưng trong " mấy hôm  ở không "  ấy, lại phải " nằm nhà " hết ba hôm, bởi - theo tục lệ - tôi không dám suồng sả đến " xông đất " nhà ai sớm, bởi biết " cái số " mình không bao giờ được giàu sang vinh hiển - ngại sẽ làm phiền cho gia chủ cả năm chăng?

Ba ngày đầu năm mới - ngưởi ta thường chờ đón người có tuổi hạp với gia chủ - chờ đón người quyền quý , hay mong đón người có cái tên đẹp! ( như : Hưng / Thịnh / Vượng / Sang / Quý / Mỹ / Phú...). Tên tôi không đẹp-cũng không đến nỗi xấu - nhưng lại vướng số " tam tai / sao hạn xấu "- nên nghĩ phải từ từ sẽ lần luợt đi thăm bằng hữu vì ...mùa Xuân ít ra cũng phải qua Nguyên Tiêu!

Xem tiếp...

alt

Tháng Ba là những ngày tháng Đông giá cuối cùng của mùa Đông nơi này ,mỗi buổi sáng khi đi qua những con đường quen thuộc mỗi ngày chợt nhìn thấy những đám chim có hai màu đen và vàng nhỏ xíu như chim Sesẻ của quê tôi ,chúng bu quanh hai người Home less mỗi buổi sáng hay ngồi cạnh nhau ở đầu cầu Exit 241 của xa lộ 75 ,con đường quen thuộc mỗi ngày của tôi ...

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.